Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_42

Cửu Ly cau mày, giống như đang cố gắng lục lọi chút kiến thức còn sót lại trong đầu: “Bí tịch trong cu Thanh Khâu có ghi, hoa cỏ tu thành tiên với loài chim bay thú chạy không giống nhau, không thể di dời nguyên thân. Chỉ cần tìm được nguyên thân của thảo mộc tiên, đem nguyên thần này bứng khỏi đất bùn, chặt đi một ít gốc rễ, rồi dán vào một đạo phù cấm chú, tùy ý đem nàng ta chôn ở đâu đó, thảo mộc tiên này sẽ không thể nào di chuyển nửa phần, thêm nữa tiên thuật cũng mất hết. Giống như trong khóm hoa này có thể xuất hiện gương mặt, thần trí thanh tỉnh, sợ là người hạ cấm chú còn có mưu tính nào khác nên cũng chưa từng để nàng ấy hoàn toàn mất đi thần trí.”

Ta thấy nó nói năng rõ ràng mạch lạc thế này, khen ngợi: “Tỷ tỷ thấy cô mẫu của đệ quả thật đối xử với đệ rất tốt, đệ chẳng qua ở trong cung Thanh Khâu cũng chỉ mới vài tháng nhưng kiến thức về tiên thuật đã tiến bộ rất nhiều, ngay đến tỷ tỷ cũng không bằng. Chi bằng Tiểu Ly ở lại đây vài ngày, tỷ tỷ sau đó sẽ nói phụ vương sai người hộ tống đệ quay về Thanh Khâu.”

Tiểu Ly tiến bộ thế này, ta thật sự cũng rất hài lòng. Nghĩ thấy bản thân nuôi dưỡng nó một thời gian dài cũng không bằng vị cô mẫu này dạy dỗ nó mấy tháng, trong lòng có chút cảm giác không rõ là tư vị gì, nhưng vẫn có ý vui mừng.

Cửu Ly nức nở nghẹn ngào cọ vào bả vai ta: “Tỷ tỷ sao lại nhẫn tâm đem dê vào miệng cọp như vậy?”

Quốc chủ Thanh Khâu tiền nhiệm dung mạo đoan trang, bổn tiên cho rằng, mặc dù đều là loài thú chạy, nhưng Cửu Vỹ Hồ với Hổ yêu vẫn là khác nhau rất nhiều a.

Tiểu Ly đứa nhỏ chết tiệt này!

Ta chỉ chọc ghẹo Cửu Ly một lúc, Côn Lôn Trắc Phi với Nhạc Kha đã thì thầm xong. Khung cảnh lướt qua, Thiên đình đã là nơi nơi màn thêu cẩm tú, một cung nga xuyên qua hành lang cẩn thận nâng một đóa hoa sen tịnh đế tràn đầy tiên khí tiến vào Thanh Hoa Cung, Nhạc Kha nối gót phía sau, đi vào Đồng Tước Điện. Lăng Xương đang ở bên trong Đồng Tước Điện uống đến chuếnh choáng say, Lưu Niên ở bên cạnh hầu hạ, trông thấy Nhạc Kha, rót xong chén trà liền lui xuống.

Nhạc Kha gương mặt ngập tràn vui mừng, liên miệng nói: “Thái tử điện hạ ngày mai đại hỷ, thần đệ trước ở nơi đây chúc Điện hạ vạn năm hảo hợp! Thái tử phi nương nương dịu dàng hiền hậu, chính là tấm gương trong chúng tiên tử…” Ta biết rõ tính tình Nhạc Kha nhưng thật không biết hắn tâng bốc người khác cũng đến mức lưỡi nở hoa như vậy, thấy hắn dốc hết sức tán dương Đan Chu, đương nhiên trong lòng không tốt.

Lăng Xương hừ lạnh một tiếng: “Tam đệ biết gì chứ? Nàng ta mặc dù cao quý nhờ là công chúa Phượng tộc, nhưng ngay đến tiểu ngốc điểu ấy cũng không bằng.” Rồi nâng bình rượu dốc cạn.

Gương mặt Nhạc Kha thoáng đen, lại nặn ra nụ cười: “Tiểu ngốc điểu đó đầu óc ngốc nghếch, chẳng những lớn lên không xuất chúng, trước đến giờ lôi thôi lếch thếch, mảy may không hiểu được tâm ý của nam tử, chỉ biết ăn rồi uống, gây sự càn quấy. Lẽ nào lại được một phần vạn của Đan Chu công chúa chứ? Lại còn không hiểu được tình nghĩa của Thái tử điện hạ, cư nhiên hủy Trấn Tiên Tháp rồi trốn đi. Nếu như bị bắt quay về, Bệ hạ chắc chắn sẽ không dễ gì tha cho nàng.”

Ta ngây ngốc nhìn Nhạc Kha trong kính, thằng nhãi này khóe miệng cứ đóng đóng mở mở, dạo gần đây trong lòng ta vốn dĩ đã giận hắn, ba hồn hợp nhất cũng không nói cho ta biết, khiến bổn tiên hết sức lo lắng. Hắn coi thường ta thế này, lẽ nào là trong lòng sớm đã nhìn trúng Đan Chu, chỉ vì e ngại Lăng Xương, cũng bởi ta và Đan Chu cùng sống ở núi Đan Huyệt cho nên mới tương giao với ta?

Cửu Ly ở bên cạnh cười đến lăn lộn, kéo một tay ta, quan sát ta từ trên xuống dưới: “Tiểu ngốc điểu tiểu ngốc điểu!” Bị ta cho một đấm rớt xuống chân giường.

Bổn tiên…Bổn tiên sống tới vạn năm, lần đầu tiên hận không thể lôi thằng nhãi Nhạc Kha này về, đem hắn nhốt trong thành Tu La, hảo hảo dạy dỗ một phen, mới tiêu trừ được cơn giận trong lòng ta.

Lăng Xương lại ngửa cổ nốc rượu, tựa như có điều suy nghĩ: “Tiểu ngốc điểu này quả thực đáng giận! Dám đem một mảnh tâm ý của Bổn vương giẫm đạp dưới chân, chỉ hết lòng si si mê mê tên Giao nhân Thái tử đó. Chỉ là hiện giờ cũng không biết nàng ấy chạy đến nơi nào, phái Thiên binh Thiên tướng thế nhưng cũng không tìm được nàng.”

Trong đôi mắt Nhạc Kha chợt lóe lên ý cười, bổn tiên trốn được hay không trốn được có can hệ gì đến hắn chứ, nét mặt hắn vui mừng thế này là sao?

Đáng tiếc là thằng nhãi trong gương không nhìn thấy được bộ dạng tức giận của ta lúc này, khổ công khuyên nhủ Lăng Xương: “Điện hạ không phải không biết, Tiểu ngốc điểu đó tâm cao khí ngạo, từ nhỏ lại là một kẻ vô pháp vô thiên, ngay đến thần đệ cũng dám đánh, với Điểu tộc công chúa trước giờ lại không hợp, lẽ nào sẽ nguyện ý làm Trắc phi, đành phải ở dưới cơ nàng ấy? Cho dù có tìm được nàng về, ngày mai Thái tử điện hạ sẽ phải cùng với Điểu tộc công chúa bái đường thành thân, nàng há có thể không để ý, há có thể không náo loạn?”

Trong lòng bổn tiên oán giận lời nói trước đó của hắn, suy nghĩ một hồi, hắn rốt cuộc là mong Lăng Xương tìm được ta về Thiên giới hay là hi vọng Lăng Xương đừng tìm ta nữa?

Lăng Xương tựa như có điều suy ngẫm, đập bàn đứng dậy: “Nếu Bổn vương cưới nữ nhân Đan Chu này, đây mới là đại bất hạnh của Bổn Vương.”

Nhạc Kha hơi cúi đầu, hoảng sợ nói: “Lẽ nào Điện hạ muốn hủy hôn sao?” Hắn trước nay chưa từng sợ hãi, ta thấy hắn hoảng hốt thế này mười phần hết chín chính là giả vờ.

Đôi mắt Lăng Xương sáng rực, liên tục gật đầu: “Điểu tộc công chúa tính khí như thế…Hối hôn sao, cũng không phải là không thể.”

Ta âm thầm cảm thấy Nhạc Kha thằng nhãi này không có ý tốt, một mực muốn dẫn dụ Lăng Xương hối hôn. Nhưng Thiên giới Thái tử cũng không phải kẻ ăn chay, cư nhiên tính toán lăng nhục Đan Chu tự mình hối hôn…Bất giác nhớ lại hành vi vô tâm sau này của mình, ngồi trên đám mây ném hột, lại làm đứt đoạn cầu hỉ thước của Đan Chu…

Bổn tiên vứt bỏ thành kiến, chân thành đồng cảm với Đan Chu một hồi!

Nàng công chúa đáng thương, thế nhưng vẫn u u mê mê đắm chìm trong giấc mộng đẹp làm chưởng quản tương lai của Thiên đình!

Nhạc Kha cáo từ rời đi, quay đầu nhìn một góc mái đình cong cong của Hoa Thanh Cung phía xa xa, thế nhưng lại thở phào một hơi, khe khẽ tự mình lẩm bẩm: “Thanh nhi, kẻ ức hiếp coi khinh nàng, một ngày nào đó nhất định sẽ không có kết quả tốt!”

Một bụng tức giận trong ta bởi nhu tình luyến tiếc trong mắt hắn mà biến mất không chút dấu vết. Cửu Ly đẩy đẩy ta: “Tỷ tỷ, mới vừa rồi còn hận không thể dùng đao chém Tam điện hạ a, sao bây giờ lửa giận lại mất đâu hết rồi? Tỷ cũng thật là, không có chút tiền đồ!”

Trong lòng ta hết sức vui vẻ, niệm một câu quyết biến nó về lại nguyên hình, lại dùng định thân chú, lúc này mới thoải mái ôm nó vào trong ngực, mặc kệ nó nức nức nở nở lên án, đến khi nhìn lại, bên trong mảnh kính đã là cảnh tượng của ngày kế tiếp, một đám tiên gia trẻ tuổi đang đứng ở Nam Thiên Môn nhìn xuống phía dưới, Thước Điểu bay qua, dì dắt tay Đan Chu, gương mặt tràn đầy ý cười chậm rãi bước lên. Chúng tiên gia ở Nam Thiên Môn tiến đến chúc mừng, ánh mắt dì ôn nhu, nào có nửa phần lạnh lẽo thường ngày?

Nhạc Kha đang đứng bên cạnh Lăng Xương, một đôi tân nhân tay nắm tay, Đan Chu cách một lớp sa mỏng hướng về phía Lăng Xương thân mặc hoa phục rực rỡ thẹn thùng nở nụ cười, thế nhưng sắc mặt Lăng Xương lại cứng ngắc, cách xa chúng tiên gia một chút mới nhẹ giọng hỏi: “Khi lên cầu hỉ thước nghe nói chiếc cầu bị đứt đoạn? Đây là điềm báo không tốt!”

Gió nhẹ vén lên tấm sa mỏng, ta thấy Đan Chu gương mặt xanh mét, hung ác nói: “Thanh Loan ả tiện nhân đó!”

Ô, trước đó ta còn đồng cảm với nàng ta một lúc, hiện giờ vẫn là thu lại sự đồng cảm của bổn tiên mới thích hợp.

Sắc mặt Lăng Xương cũng có chút đen, nhẹ giọng nói: “Cũng có lẽ ldocông chúa phước mỏng nên mới khiến cầu hỉ thước đứt a, nói không chừng, hôn sự ngày hôm nay có điềm báo đại hung chăng?”

Một miệng toàn lời bịa đặt dối trá! Lăng Xương rõ ràng đang muốn tìm cách hối hôn, Đan Chu lại một mực vụng về, cư nhiên không hiểu việc quan sát sắc mặt. Nàng ta trước giờ tự cao tự ngạo đã quen, chưa bao giờ biết nhìn sắc mặt người khác, dì bảo bọc nàng ta thật sự quá tốt, chưa từng phải chịu nửa điểm ủy khuất. Giờ phút này cũng không chút nhân nhượng, mở miệng liền nói: “Nếu không phải Thanh Loan ả tiện nhân đó, cầu hỉ thước sao lại gãy được? Chi bằng Điện hạ phái một đội thiên tướng bắt ả tiện nhân Thanh Loan đó về. Khi thiếp đến, ả ta đang ở núi Đan Huyệt, lúc này bắt về chắc chắn vẫn kịp.”

Lăng Xương lại nói: “Theo Bổn Vương nghĩ công chúa khắc nghiệt như vậy, ngày trước bắt nạt Thanh nhi một con chim loan cô độc, hôm nay rõ ràng là trời giáng điềm báo đại hung, hôn nhân của nàng và ta sợ là sẽ có họa lớn, nhưng vẫn còn muốn đổ lên người vô tội. Phượng tộc tộc trưởng nuôi dạy thật khéo, dạy dỗ được một nữ nhi không biết lễ nghĩa, tầm mắt hẹp hòi, tâm địa khắc nghiệt độc ác như vậy!”

Hắn nói những lời này với Đan chu nhưng lại gương mặt tràn đầy ý cười, bàn tay nắm chặt tay nàng ta, trong ánh mắt của chúng tiên ở cách đó không xa, giống như Thái tử đối với Thái tử phi tình nồng ý đậm, ai nấy đều an lòng mừng rỡ.

Lúc này Thiên giới hoa hoa cỏ cỏ đều nở rộ, khói nhẹ dập dềnh, trong lời chúc mừng của chúng tiên, Đan Chu bị lời nói của Lăng Xương chọc giận, hung hăng giằng khỏi tay hắn, kéo tấm sa xuống, dữ tợn hô lên: “Mối quan hệ này, Bổn công chúa không cần!”

Trong mắt Lăng Xương rõ ràng có ý cười nổi lên, nhưng nét mặt lại như thể đau thương, lướt mắt nhìn xung quanh, chúng tiên gia biểu tình ai nấy đều kinh ngạc, dì ngừng cười, Nhạc Kha tiến lên hai bước, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Công chúa điện hạ, loại chuyện hối hôn này sao có thể nói ra dễ dàng như vậy? Nói ra rồi có thể sẽ không thu hồi lại được!”

Có lẽ lời này thức tỉnh Đan Chu, nàng ta liền có chút hối hận, ngây ngẩn đứng tại chỗ. Mấy lời này của Nhạc Kha giống như thêm dầu vào lửa, một mực hắn còn muốn cho thêm củi vào, giọng hết sức nhỏ nói: “Cho dù trong lòng Thái tử điện hạ đối với Thanh Loan có tình ý, nhưng huynh ấy là Thiên giới Thái tử cao quý, cùng lúc nạp hai thê thiếp cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.”

Mấy lời về Trắc phi này, chẳng những là một vết đâm vào lòng ta mà còn là vết giằm trong lòng Đan Chu. Bị Nhạc Kha kích động, nàng ta tức giận đến độ run cầm cập, hung hăng mắng Nhạc Kha: “Chuyện của Bổn công chúa, khi nào đến lượt ngươi chen miệng vào?”

Ngẩng đầu rút châu sai trên mũ phượng, mũ phượng theo đó rơi xuống đất, mái tóc dài xõa bay, nàng hung hăng nhìn chăm chăm vào ánh mắt Lăng Xương: “Bổn công chúa với Thanh Loan ả tiện nhân đó, thề không thể cùng hầu hạ một phu quân!”

……..

Hôn lễ tốt đẹp là thế nhưng lại bị náo động đến cục diện như vậy. Một bên cố ý sắp đặt, bên kia lại tự mình sập bẫy. Ta ở bên ngoài tấm kính thở dài mấy tiếng. Tâm huyết trên vạn năm của dì, nữ nhi nuôi dưỡng như châu như ngọc, chân chính một chút tâm nhãn cũng không có, không trải qua được sóng lớn, không chịu được gió mưa, nhịn không được cơn giận nhất thời, há có thể ngồi lên bảo tọa của Thái tử phi.

Nhớ tới năm đó Côn Lôn Trắc Phi và Thiên hậu nương nương đấu đá, vứt con bỏ mệnh, chỉ lê tấm thân tàn cho qua ngày đoạn tháng, sự thê thảm không chút dễ dàng gì trong đó có thể nhận rõ được. Nếu như sau này Lăng Xương còn cưới thêm về mấy phi tử, mắt thấy nàng ta cũng sẽ không thể thắng được người khác, hối hận về cửa hôn sự này, may mắn hay bất hạnh, quả thực khó phân định.

Chương 78: Theo bước chàng

Bất luận Thiên hậu và Thiên đế khuyên răn thế nào, Lăng Xương Thái tử cũng quyết không chịu lại thành thân. Dì hết cách, đành phải dắt tay Đan Chu rời đi.

Thời gian trong kính lướt nhanh, nháy mắt trăng tròn treo cao, hôn sự mặc dù chưa thành nhưng chúng tiên tứ phương tiến đến chúc mừng cũng không thể bụng rỗng mà về. Thiên hậu và Lăng Xương bị phạt cấm túc trong điện của mỗi người, Thiên đế cùng với chúng thần khai yến ở đại điện, yến ẩm đến say sưa.

Tiên giới năm dài tháng rộng, chúng tiên yến ẩm ba ngày ba đêm âu cũng là chuyện bình thường.

Trước mặt Nhạc Kha là kim tôn ngọc lộ, nhưng không thấy hắn nhấp môi. Mắt thấy Thiên đế ngà ngà say, khi bắt đầu đứng dậy rời chỗ, hắn đã đi trước một bước, phục sẵn trên đường Thiên đế quay về tẩm điện. Sắc đêm lay động, thân ảnh Thiên đế nơi xa xa mới vừa lộ, Nhạc Kha đã nhẹ giọng xướng lên một bài ca.

Ta với hắn tương giao đã lâu, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nghe hắn hát qua, giọng hát ấm áp nhu hòa, giống như tiếng ru trẻ nhỏ, ban đầu âm thanh còn rất khẽ, dần dần liền tăng lên một chút. Thiên đế vừa nghe thấy tiếng ca liền ngây ngẩn đứng tại chỗ. Lại nghe thêm hai câu, thế nhưng vội vàng cất bước hướng phía Nhạc Kha đang ẩn mình mà đi. Ta ở bên ngoài kính nhìn thấy, thay hắn đổ mồ hôi lạnh, không biết hắn vì lý gì lại muốn xướng lên thanh âm, dẫn dụ Thiên đế bước tới.

Nhạc Kha hóa thành một con chim hình dáng rất nhỏ, vừa hát vừa bay, nhưng lại khiến Thiên đế đẩy ra thị hầu đang dìu đỡ, một đường nghiêng ngả lảo đảo, theo sát hướng Nhạc Kha dẫn đường.

Bóng đêm dày đặc, Nhạc Kha đến Ngự hoa viên Thiên đế liền bí mật hóa về nguyên thân, hướng phía trong mà đi. Thiên đế lại giống như một phàm nhân bình thường bước qua, bất chợt ở cửa chính Ngự hoa viên đột ngột xuất hiện hai kim giáp võ sĩ, quát: “Kẻ nào, dám nửa đêm náo động Ngự hoa viên? Nửa đêm, Ngự hoa viên không cho ai vào.”

Ta trố mắt ra nhìn, nhớ lại trước đây mỗi lần cùng Nhạc Kha đến đây thế nhưng lại chưa từng từ cổng chính mà vào, vô tình đã không ít lần làm đạo chích.

Thiên đế trong lúc nửa say nửa tỉnh bị người ngăn cản, trong lòng nôn nóng, phất tay đem hai kim giáp võ sĩ đánh văng ra, xông vào bên trong. Trong lòng ta thông suốt, Nhạc Kha hao tâm tổn tứ như vậy, nhất định là muốn dẫn Thiên đế đến gặp Trắc Phi nương nương. Nếu như Côn Lôn Trắc phi nương nương bị hạ cấm chú, Thiên đế không biết cũng không sao, nếu biết được, Thiên hậu nương nương sợ là không thoát khỏi liên quan.

Hai vị kim giáp võ sĩ bị đánh ngã nằm trên đất, Thiên đế thong thả bước vào trong. Vừa vặn nửa đêm, Nhạc Kha ở trong nhành hoa đám lá sum suê bay qua, trong miệng nhẹ giọng líu ríu, cuối cùng đến trước bụi hoa quỳnh, tức thì nửa tấm kính liền phản chiếu hình ảnh một bụi hoa quỳnh e ấp sắp nở.

Nhạc Kha giấu mình giữa một nhánh hoa. Hôm nay Thiên đế ắt hẳn là đã say mèm, tiếng ca đó có lẽ đã khơi gợi lên quá khứ, khiến tâm thần ông ấy buông lỏng mới chưa từng phát hiện Nhạc Kha ẩn thân phía sau. Trông thấy bụi hoa quỳnh, ông ấy lại không di chuyển nữa, bất chấp thân phận Thiên tử tôn quý, ngồi ở phía trước bụi hoa, rạp người lẩm bẩm nói: “Lưu Lan, lẽ nào là hồn phách của nàng trở về? Đêm nay thế nhưng ta lại nghe được tiếng hát, khúc hát nàng đã từng hát qua ở Côn Lôn tiên cảnh, cũng từng cả đêm hát ru con của chúng ta ngủ…”

Đóa hoa quỳnh chầm chậm bung nở, đầu người giữa đóa hoa theo gió đung đưa, nhưng trên mặt nước mắt nhạt nhòa, ôn nhu nói: “Thái tử ca ca…”

Ta chà xát người mình đến độ bắt đầu nóng lên, thầm hạ quyết tâm, sau này đánh chết cũng quyết không gọi Nhạc Kha là “Tam lang” nữa, nếu bị người bên cạnh nghe được, nhất định là cũng bị kích thích đến run rẩy. Thiên đế ngẩng đầu, thế nhưng cũng chưa từng kinh ngạc mà lùi bước, bổn tiên đích thực bội phục định lực của ông ấy.

Ông ấy chẳng những chưa từng lùi, mà còn lao về phía trước, lấy tay khẽ chạm vào gương mặt giữa lá hoa. Côn Lôn Trắc Phi nghiêng mặt, đem nửa gương mặt mình đều áp vào trong lòng bàn tay ông ấy, thấp giọng nức nở: “Tiễn lang…”

Ta ở bên ngoài tấm kính lại run lên một hồi.

Mặc dù màn này, nếu như ở phàm gian nhất định sẽ bị coi là cảnh tượng cực kỳ thê lương, vở kịch phu thê phụ tử trùng phùng thống thiết, nhưng bổn tiên nghe nói trong hậu cung của Thiên đế hiện nay phi tử vô số, mỹ nhân nổi danh các tộc đều bị ông ấy cưới về trong cung, không khỏi điểm thêm không ít nét vui mừng cho vở kịch, giảm bớt ý thê lương.

Tiên thuật của Thiên đế đương nhiên không phải loại mà hạng tiểu tiên như ta có thể với tới. Chỉ thấy ông ấy thuận tay chưởng một cái, phần rễ của bụi hoa quỳnh liền lộ ra, đúng như lời Cửu Ly đã nói, rễ hoa bị một sợi kim tuyến buộc lại, dán một đạo phù bên trên. Cửu Ly ở trong ngực ta nhìn đến chăm chú, cũng không còn nghẹn ngào nỉ non nữa.

Thiên đế thuận tay giật đạo phù, đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn xem, tức giận nói: “Tiện nhân, cư nhiên sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy!” Đem đạo phù cất trong tay áo, tiến lên tháo gỡ sợi kim tuyến, phần rễ của bụi hoa quỳnh đó dần dần hóa thành một đôi chân, Côn Lôn Trắc Phi một thân xiêm y trắng muốt hết sức đáng thương, yêu kiều khiếp sợ từ trong bụi hoa chạy đến. Đáng tiếc là bà đã mấy vạn năm chưa từng di chuyển trên đôi chân của mình, giờ phút này mới chạy được hai bước liền ngã xuống, rưng rưng hướng phía Thiên đế vươn tay ra.

Ta ở bên ngoài kính chỉ cảm thấy xương cốt mềm nhũn, hận không thể biến thành nam nhi, lao đến dìu bà đứng dậy. Trong lòng âm thầm cảm thán: nhìn dáng vẻ Thiên hậu, thế nhưng uy nghi có thừa ôn nhu không đủ, nếu không phải năm đó Thiên đế đi tìm Cửu Lê Hồ, bảo tọa của Thiên hậu nương nương hiện nay, ai ngồi quả thực cũng chưa biết.

Thiên đế tiến lên phía trước, ôm chặt Côn Lôn Trắc Phi vào lòng, lại ngờ vực nói: “Côn Lôn Tiên giới ba vạn gốc hoa quỳnh, tiện nhân đó sao lại có thể tìm ra chân thân Lan nhi?”

Côn Lôn Trắc Phi u oán liếc ông ấy, lặng lẽ chảy xuống hai hàng lệ: “Tiễn lang thật sự không biết?”

Thiên đế lắc đầu, thay bà lau nước mắt trên mặt.

“Thiếp thân với Lưu Chỉ cùng nhau xuất môn, hôm đó nàng ấy cũng ngưỡng mộ Tiễn lang, ngoại trừ thế tôn đã tạ thế, thế gian này chỉ còn nàng ấy biết chân thân của thiếp thân ở nơi nào.”

Gương mặt Thiên đế hiện lên vẻ xấu hổ, lại thấy Côn Lôn Trắc Phi nước mắt giàn giụa, thế nhưng…thế nhưng lại giống như một con chó nhỏ, liếm nước mắt trên mặt bà.

Ta đưa tay che mặt, một tay cũng che hai mắt Tiểu Ly lại, nó vẫn là một đứa trẻ, mấy cảnh này ít nhìn một chút cũng tốt. Vốn dĩ sinh ra dáng vẻ đã phong lưu, vạn nhất học theo thói xấu, có gì hay chứ? Trong lòng ta thầm mắng Thiên đế háo sắc. Từ khe hở ngón tay len lén nhìn ra—nhàn nhã liếc trộm đôi phu thê bên cạnh rì rầm, đây là lần đầu, huống chi người bên cạnh lại chính là Thiên đế bệ hạ phong lưu trước đây. Lúc trước ta chỉ ghét Nhạc Kha phong lưu, hiện giờ trông thấy, hắn cũng chưa từng thừa hưởng một phần của Thiên đế, quả thực may mắn.

Côn Lôn Trắc Phi được ông ấy hết mực an ủi, nét sầu khổ trên gương mặt đã vơi đi phân nửa, ta âm thầm khen ngợi.

Thiên đế đem bùn đất trên rễ hoa bỏ đi, ôm Côn Lôn Trắc Phi nhìn xung quanh, rừng sâu cây cối rậm rạp, nhún chân nhảy lên tìm một nhành cây ngồi xuống, vui vẻ tâm sự.

Trong khoảng hoa cỏ phía trước hai người họ cỡ một cánh tay, một con chim nhỏ đang run rẩy — Ta ở phía trước kính cười đến phát run, suýt chút nữa ném Cửu Ly đang ở trong ngực ra, mười phần thông cảm cho tình cảnh ngày hôm nay của con chim nhỏ.

Chung quy, tận mắt nhìn thấy chuyện tư mật chốn khuê phòng của phụ mẫu mình, thân thân thiết thiết, lại không thể tránh đi, duy chỉ có Nhạc Kha con rồng ngốc này mà thôi.

Ta qua kẽ hở ngón tay thấy Thiên đế ôm Côn Lôn Trắc Phi hết sức thân mật, mặt nóng ran tim đập thình thịch, trong lòng phù hộ Nhạc Kha ngày thứ hai thức dậy, tốt nhất là phát bệnh hay quên, ngàn vạn lần đừng học hành vi phong lưu này của Thiên đế. Thằng nhãi đó mặc dù hóa thành con chim nhỏ, nửa đêm lại không giống như mấy con chim bình thường nhắm mắt nghỉ ngơi, nào biết hắn thế nhưng lại mở to đôi mắt chim tròn vo,, không rõ là đang thành tâm học tập hay vì bị dọa đến phát ngốc rồi?

May mà Thiên đế cũng biết mấy chuyện này có chút bất nhã, ôm Côn Lôn Trắc Phi vào trong ngực, nhảy xuống nhánh cây rời đi.

Nhạc Kha tên nhãi này giống như quên mất hiện về hình người, dang cánh bay ra bên ngoài, hắn trước giờ luôn luôn nhanh nhẹn, chưa từng dùng cánh, giờ phút này thế nhưng lại quên vỗ cánh, đầu đụng vào gốc cây trước mặt, đầu váng mắt hoa ngã ngồi xuống đất, hiện về hình người, than thở nói: “Thanh nhi a…”

Ta ở bên ngoài kính kích động run lên một cái.

Cửu Ly mặc dù bị ta biến về hình dạng tiểu thú, cũng cười phá lên: “Tam điện hạ phải chăng là bị kích động rồi a?”

Ta cốc một cái lên cái đầu nhỏ của nó, uy hiếp nói: “Tiểu Ly có muốn thử thuật cấm thanh của tỷ tỷ không?”

Nó ngoan ngoãn ngậm miệng hồ ly lại.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, ta đang xem đến hăng say cũng chưa từng để ý đến. Ở trên đầu Cửu Ly gảy một cái, cảnh tượng ào ạt thay đổi, thế nhưng lại tựa như những mảnh vỡ, lúc là phu thê Đông Hải Long Vương cùng bàn bạc với Thiên đế, sắc mặt tất cả đều không tốt, ta chỉ nghe được bốn chữ “Chiêu hồn đại pháp”, lúc thì hình ảnh lướt qua, nhưng là sư muội Lưu Chỉ của Côn Lôn Trắc Phi, nữ tử cao ngạo đó ngã vào trong đất bụi bặm, bi thương nức nở nhưng vẫn không thể đổi được một cái quay đầu của Thiên đế, bị kim giáp võ sĩ dẫn đi. Lúc thì lại là Thiên hậu nương nương, bà chính là một nữ nhân ngoan cường, trong miệng không ngừng quát mắng: “Chẳng qua là hoa tiên, lại vọng tưởng làm Thiên hậu nương nương gì chứ…Bổn cung hận không thể giết chết ả ta cùng với nghiệt tử của ả…” Thiên đế giận đến độ sắc mặt xanh mét, Lăng Xương và Đồng Sa quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng, ta quả thật chưa từng thấy hắn cúi đầu khẩn cầu một ai, âm thầm kinh ngạc. Hình ảnh đã lướt qua, kim giáp võ sĩ áp giải mấy tướng lĩnh Thiên giới đến…Cảnh tượng cuối cùng, Nhạc Kha quỳ xuống, gọi “Phụ đế–“ Thiên đế nhẹ dìu hắn dậy, Côn Lôn Trắc Phi nằm ở trên tháp tịnh dưỡng, mấp máy mấy tiếng, mảnh kính còn lại đã vỡ thành những mảnh nhỏ, cũng không có khả năng ghép lại được nữa.

Phương Trọng cười nói: “Điện hạ thi triển pháp thuật nhìn kính nhớ người, chi bằng hiện giờ ra ngoài cung nhìn thử, cũng để giải tỏa nỗi khổ tương tư.”

Ngẩng đầu lên nhìn, Phương Trọng đang đứng nơi đầu giường, đoán là cũng vừa xem thấy cảnh tượng trong mảnh kính vỡ. Ta bất chợt nhớ tới hình ảnh thân mật của Thiên đế và Côn Lôn Trắc Phi vừa rồi, lại có chút không rõ Phương Trọng tiến vào lúc nào, lỗ tai đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Phương Trọng tỷ tỷ vào đây i nào?”

Trong mắt nàng hàm chứa ý cười, nói: “Nô tỳ chỉ nói Vương thượng thâm tình, thì ra công chúa điện hạ cũng không kém. Nhạc Kha tiểu công tử mới đứng ngoài thành Tu La năm sáu ngày, Điện hạ đã ở trong cung nghe thấy tin tức, liền đối với nô tỳ khách khí như vậy.” Che miệng cười: “Nô tỳ làm thế nào đây?”

Ta biết nàng trêu chọc ta, nhưng phục hồi tinh thần lại, trong lòng đã nở ra từng đóa từng đóa hoa dày đặc, ngay đến giọng nói cũng bất giác chứa đựng vui sướng: “Phương Trọng tỷ tỷ nói, Nhạc Kha đến rồi…Chàng ở bên ngoài thành Tu La?”

Phương Trọng gật gật đầu, mắt nhìn ta cười mãi thôi.

Ta bị nàng nhìn đến trên mặt phát sốt, đem Cửu Ly ném lên trên giường, nhảy xuống muốn chạy ra ngoài, lồng ngực đau nhói, Phương Trọng đã đuổi theo: “Điện hạ chậm đã, giày…giày..Thương thế người chưa lành, không thể chạy đi như vậy.”

Chương 79: Thâm tình gặp lại

Phương Trọng chạy theo đến cửa cung thì ta đột ngột dừng lại, khiến cho đầu nàng va vào phía sau lưng ta nên ôm mũi buồn bực bảo: “Sao điện hạ lại dừng bước?”

Ta nhớ đến giọng nói ngọt ngào đến ngấy của chính mình khi gọi hai chữ “Tam lang” kia, chợt cả người run rẩy, mặt nóng như thiêu nên vội che mặt quay người trở về.

Phương Trọng giữ lấy ta, hầu hạ ta mang giày, không khỏi cảm thán: “Nghe nói hồn phách hiện tại đang ở trong cơ thể Long Tam thái tử chính là hồn phách của trưởng tử Thiên Đế, cũng chính là Tiểu Nhạc lúc trước luôn ở bên cạnh Vương Phi. Lúc đó nô tỳ vốn tưởng rằng hắn đã hồn phi phách tán cùng với Vương Phi, nào ngờ hồn phách vẫn còn tồn tại trên thế gian này, quả thật không dễ dàng.”

Ta nghe Phương Trọng gọi tên Nhạc Kha thân thiết quen thuộc như vậy, kiềm chế nỗi buồn “muốn gặp mà không được” kia xuống, dò hỏi: “Năm đó Nhạc Kha đã từng ở trong thành Tu La sao? Sao Phương Trọng tỷ tỷ lại thân thiết với hắn như vậy?”

Phương Trọng dường như nhớ đến chuyện buồn cười gì đó: “Nhắc tới Nhạc tiểu tử thì mới nói, năm đó hắn chẳng vừa mắt với Vương thượng, làm gì cũng đối nghịch khiêu khích Vương, chẳng qua là Vương phi có ơn giáo dưỡng với hắn nên bây giờ mới chịu từ bỏ.”

Ta có vài phần không tin, vừa đi về vừa nói: “Tu La phụ thân là người tốt như vậy, làm sao mà Nhạc Kha không thích người chứ? Chắc chắn là Phương Trọng tỷ tỷ muốn gạt ta nên mới bịa ra chuyện này để lừa ta.” Nói chuyện đến thân thiết, ta lại rất muốn biết nội tình, nồng nhiệt ôm lấy cánh tay nàng, cầu khẩn nói: “Tỷ tỷ tốt, nói cho muội biết đi, vì sao phụ thân và Nhạc Kha không hợp nhau?”

Trước mắt chợt lóe lên ánh sáng màu bạc, một cuộn lông xù đột ngột nhào vào trong lòng, ta và Phương Trọng kẻ kéo người đẩy nó ra nhưng Cửu Ly vẫn dùng móng vuốt bám chặt vào trong lòng ta, nhất quyết không chịu xuống.

Phương Trọng “phụt” một tiếng bật cười, chỉ vào mấy cái chân bám chặt của Cửu Ly càng cười lớn: “Sao con thú này giống Nhạc tiểu tử năm đó thế?” Bỗng nhiên Cửu Ly đang ở trong lòng ta nhe răng hung dữ với nàng, đe dọa xong lại sủa gâu gâu thị uy.

Ta búng lên cái đầu nhỏ của Cửu Ly một cái: “Tiểu Ly, bây giờ đệ là quốc chủ của Thanh Khâu…quốc chủ Thanh Khâu.” Còn muốn làm ra hành vi hung hăng ngu muội chưa được khai hóa này, thật tổn hại danh dự của quốc chủ mà. Từ xưa đến nay Cửu Ly luôn thích nằm trong lòng ta,không thích kẻ khác quá gần gũi với ta, càng không ưa Nhạc Kha tiếp cận quá gần ta, mỗi lần như thế đều bất hòa với hắn. Từ nhỏ nó đã mất mẫu thân, ta lại rất yêu thương nó, nó quyến luyến ta cũng là chuyện đương nhiên. Chắc là cũng giống như Nhạc Kha, trong tình cảnh nguy hiểm được mẫu thân dịu dàng đối đãi, khi đó tuổi hắn còn nhỏ có lẽ cũng rất thân thiết với mẫu thân.

Nghĩ đến Nhạc Kha lúc nhỏ cũng có dáng vẻ đáng yêu giống như Cửu Ly, sủa gâu gâu giống như con chó nhỏ mà hung dữ với phụ thân, ta nhịn không được “phì” cười một tiếng, đành hạ quyết định, bất chấp da mặt đã đỏ lên, quay đầu lại đi ngược ra bên ngoài.

Phương Trọng vừa cười vừa đuổi theo phía sau: “Công chúa điện hạ, người đây là muốn gặp hay không gặp vậy, tốt xấu gì người cũng phải xác định cho rõ ràng, cứ chạy tới chạy lui như vậy, người có thật sự điều khiển được bản thân không đấy?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .